Dien dan kt11b-k45 CDKTCN BAC GIANG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ket ban, giao luu, giai tri...

Latest topics
» nhìn lại bản thân...tôi ân hận
cuoi vova3 I_icon_minitimeSun Feb 26, 2012 3:42 pm by Admin

» tâm sự của 2 đứa trẻ
cuoi vova3 I_icon_minitimeSat Dec 24, 2011 2:49 pm by Admin

» cong tac doan cua truong
cuoi vova3 I_icon_minitimeFri Dec 23, 2011 9:56 am by Admin

» Thư giãn cuối tuần 17/12/2011 - Copy & Bơm vá
cuoi vova3 I_icon_minitimeThu Dec 22, 2011 8:55 pm by Admin

» loi chuc giang sinh cho ban gai
cuoi vova3 I_icon_minitimeWed Dec 21, 2011 8:49 am by Admin

» Merry Christmas 2011 !."
cuoi vova3 I_icon_minitimeMon Dec 19, 2011 10:58 am by Admin

» Lê Văn Luyện kể chuyện tình yêu
cuoi vova3 I_icon_minitimeThu Dec 08, 2011 10:58 am by Admin

» i love you _duy khanh
cuoi vova3 I_icon_minitimeThu Dec 08, 2011 9:47 am by Admin

» buon _)duy khanh
cuoi vova3 I_icon_minitimeThu Dec 08, 2011 9:46 am by Admin

Đăng Nhập

Quên mật khẩu



Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


You are not connected. Please login or register

cuoi vova3

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1cuoi vova3 Empty cuoi vova3 Tue Nov 08, 2011 9:01 am

Admin

Admin
Nhà điều hành(Admin)

Subject: 67/
------------------------------
67/ Năm 1989, khi bắt đầu thực hiện hợp đồng cung cấp máy tính cho viện HLKH Liên xô, phía LX cử ông Koledin, bí thư sứ quán LX tại Hà nội, đến văn phòng FPT ở 224 Đội Cấn để kiểm tra. Tiếp khách có anh Điệp, viện phó Viên cơ học, viện KHVN (nay là Viện trưởng), anh Lê vũ Kì, Q. giám đốc FPT và tôi. Đầu tiên quân ta mời khách xem Trung tâm máy tính của FPT vơi các chuyên gia cao cấp nhất VN là Nguyễn Chí Công, Thành Nam, Trung Hà, Võ Mai, Cao Bảo. Trung tâm là một phòng 18m2, được trang bị điều hoà BK2000, một máy ổn áp của CHDC Đức do xin được của ViệnKHVN và mọt máy XT Foremost do COTEC cho mượn. Khi khách vào phòng thì các chuyên gia mới cho chạy ổn áp để chuẩn bị mở máy tính. Sau khi chạy được độ 2 phút thì cái ổn áp bắt đâù kêu cọt kẹt, càng ngày càng to, được độ năm phút thì khói đen bốc lên nghi ngút. Anh Kì vội mời khách ra ngoài hút thuốc lá "cho thoáng" và lườm Võ Mai một cú nhớ đời.
Tiếp theo khách hỏi một số vấn đề trong đó có câu:
- Các đòng chí có biện pháp để chống virus không, vì các máy PC của các đồng chí sẽ chỉ dành riêng để cấp cho Ban lãnh đạo của Viện HLKHLX.
- Đồng chí yên tâm, VN có quy định rất ngặt về kiểm dịch, tất cả người và hàng hoá trước khi xuất cảnh đều bị kiểm dịch và chích đủ các loại vac xin. Tôi đi nước ngoài xoành xoạch, thế mà họ còn bắt tẩy giun nữa là máy tính.
Anh Điệp hùng hồn trả lời. Và đại diện của viện HLKHLX cũng rất mãn nguyện

------------------------------
Subject: 68/
------------------------------
68/ Khi FPT có văn phòng đầu tiên ở 224 Đọi Cấn, tôi ra Bách hoá tổng hợp Tràng tiền xin mua 100m vải để làm rèm cửa. Nhân viên bán hàng nói mặc dù đã bỏ chế độ tem phiếu nhưng mỗi người cũng chỉ đựoc mua 5m thôi. Tôi liền nghiêm mặt yêu cầu cho gặp Giám đốc, cô ta hoảng quá, dẫn tôi đén gặp bà Giám đốc. Tôi dõng dạc tự giới thiệu là trợ lí của anh Vũ Đình Cự, anh hùng Quân đội, người đã phá bom từ trường của Mĩ ở cảng hải phòng để cho tàu LX trở hàng đến VN, trong đó có cả vải do Bách hoá bán. Bà Giám đốc khiếp quá, đồng ý bán, nhưng lại yêu cầu tôi phải cho một giấy giới thiệu của cơ quan, vì "Cũng nhiều người đến đây xưng là Anh hùng và Dũng sĩ lắm anh ạ". Không chút bối rối, tôi móc ngay trong túi một nắm Giấy giới thiệu của Cty FPT có đóng dấu cùng chữ kí của anh Kì, lịch sự hỏi mượn bút của chủ nhà và điền tên mình cùng chức danh Trưỏng phòng Kinh doanh của Cty. Bà Giám đốc sau khi xem kĩ GGT, mừng rỡ nói:
- Ôi, hoá ra cơ quan anh là Cty Công nghệ Thực phẩm (tên cúng cơm của FPT), thế mà anh không nói ngay, thôi, tôi bán cho anh 100m vải, nhưng đến Tết thì anh bán cho tôi 100kg thịt lợn, 50 l nước mắm anh nhé.
Tôi dõng dạc nói:
- Chị yên tâm, đảm bảo cho cán bộ và nhân dân Thủ đô ăn tết đầy đủ, ngon, tiết kiệm lại đảm bảo vệ sinh nhiệm vụ chính trị của cty chúng tôi.
Và điềm nhiên lấy giấy bút viết ngay một lệnh bán hàng cho Bách hoá Tràng tiền thịt lợn, nước mắm theo đúng yêu cầu và dặn Bà Giám đốc là phải trực tiếp liên hệ với cậu Lê Vũ Kì, thư kí riêng của Trưởng phòng kinh doanh để lấy thịt lợn và nước mắm theo giá phân phối nội bộ.
-
------------------------------
Subject: 69/
------------------------------
69/ Đầu năm 91 FPT mhập khẩu từ Đức 300 xe IFA về cảng Đà nẵng. Tôi phụ trách việc nhận hàng như kiểu Long kho, Thạch sùng bây giờ. Vì sợ mất phụ tùng xe tại cảng nên tôi kéo bạn bè chiến hữu là lính Hải quân đóng tại Đà nẵng, tất cả gần 30 người tham gia vào vụ nhận xe IFA. Để tiết kiệm chúng tôi chỉ thuê 1 phòng trong khách sạn, cả bọn tụ tập tại phòng đó, đến một hai giờ sáng thì tuỳ nghi di tản, người thì chui vào phòng bảo vệ, người thì vào bừa phòng khác (không trả tiền), đại khái là đại hoạ cho khách sạn. Chiều hôm đó tôi vừa từ cảng về đến khách sạn, cả bọn đang tụ tập trong phòng uống bia, hút thuốc và nói phét thì tay bảo vệ KS vào báo GĐ KS mời tôi lên phòng ông ta để làm việc. Tôi hỏi về việc gì thì anh ta nói rằng chắc tại các anh sinh hoạt quá lộn xộn nên người ta muốn đuổi các anh đi. Tôi nháy mắt với Thọ, đại uý Hải quân, rót đầy hai cốc (loại cốc LX 200ml) whisky và nói:
- Thôi, việc đâu có đó. Chú uống với tôi li rượu, rồi tôi sẽ lên.
Sau khi cạn chén tôi to tiếng quát anh em:
- Thằng nào bép xép về Hà nội để "Ông Già" tao lo lắng, hôm nay thư kí của "ông Già" tao gọi vào nói không được bố láo, ảnh hưởng đến uy tín của ông Cụ.
Thọ phụ hoạ luôn:
- Bọn em có thằng nào gọi điện về Hà nội đâu, chắc mấy thằng khách sạn ba láp gọi thôi. Ngày mai ông kéo cả tàu lên đây đập bể KS, thiến cả ban giám đốc, cho chúng nó chừa thói baláp.
Tay bảo vệ lẳng lặng chuồn. Tôi lững thững lên phòng GĐ và hỏi:
- Có việc gì thế anh? Chắc tại mấy thằng lính của tôi nó quậy quá hả?
- Không có gì đâu. Tôi coi các anh như người nhà mà, các anh cứ tự nhiên, thiếu gì thì bảo các em nó phục vụ cho chu đáo. Chẳng qua thấy anh vào công tác mà chưa có dịp hỏi thăm nên mời anh lên chơi thôi. "Ông Cụ" có khoẻ không?
- "Cụ" dạo này cũng mệt, anh biết đấy, họp hành nhiều quá.
- Hôm nào về Hà nội anh cho tôi gửi lời hỏi thăm "ông cụ" nhé. "Cụ" là quan tâm đến Đà nẵng lắm.
Tôi gật đầu vẻ hiểu biết và bồi thêm:
- Việc quốc gia mà, "Cụ" lo nhất là tình hình Liên xô, có khi không giữ được mất.
Sau đó tôi xin phép về, tay GĐ cứ nài biếu tôi một chai whisky Jhonny Black, "goị là của nhà trồng được, nể quá tôi đành câm cho ông ta vui lòng.
Đến bây giờ họ vẫn còn thắc mắc không biết ông cụ tôi làm gì.

Một người Nga và một người Anh đang ngồi xem tin tức, người Anh nói:
- Người Mỹ thật giỏi, họ đã đưa được người đàn ông đầu tiên lên mặt trăng, và quãng đường đó thật là xa từ trái đất chúng ta.
Người Nga nói:
- Thế ông không biết người Nga đang chuẩn bị đưa người của họ lên mặt trời sao. Quãng đường đó tất nhiên xa hơn mặt trăng.
Người Anh vô cùng ngạc nhiên:
- Nhưng mặt trời quá nóng để con người có thể lên được đó.
- ồ, người Nga không ngu ngốc như vậy. Họ sẽ không lên mặt trời vào ban ngày, họ sẽ lên đó trong suốt buổi đêm.
• ?????

Phóng viên đến một làng vốn nổi tiếng là có nhiều tên ăn thịt người, hỏi:
- Bây giờ làng mình có còn tên nào ăn thịt người nữa không?
• Hết rồi, chúng tôi vừa ăn thịt tên cuối cùng hôm qua.

Kỳ 1
"Tôi có người bạn thân
Người ấy tên là Buồn
Hai đứa quen nhau từ thời mới lớn"
("Người bạn thân tên Buồn" - Đức Huy)

Bạn tôi là một người siêu phàm, từng vào Nam ra Bắc, cứng mềm đủ cả, tên là Cương nhưng phần mềm cũng rất tít, tiếng Anh nghe nói đọc viết đều thông thạo, học thức uyên thâm. Anh là một người rất hiền nhưng không hề cục tính, ai nói gì cũng cười rất hồn nhiên, vì vậy chắc chắn bạn tôi không giận tôi đâu, Cương nhỉ.
--------------------------------------------------
Chuyện thứ nhất:
Phóng viên hỏi Cương câu hỏi cổ điển: "Nếu bị đày ra đảo hoang thì sáu thứ đầu tiên mà cậu mang theo là gì?" Cương vốn là thần đồng không ngần ngại trả lời luôn: "Sáu thứ gì thì để ngày mai nghĩ, nhưng chắc chắn thứ đầu tiên mang đi là Em Mai (E-Mail)" (Cương vốn là chuyên gia tiếng Anh nên đọc từ này rất chuẩn).

Chuyện thứ mười:
Cương rất thích đọc Tam quốc, đọc đến đoạn vợ Lưu Bị mơ thấy nuốt phải chùm sao Bắc đẩu, đẻ ra A Đẩu, Cương nghĩ:
• " Nuốt phải sao thì làm gì cho đời. Mẹ mình khi sinh ra mình còn mơ thấy nuốt phải cả một cuốn sách dậy tiếng Anh to đùng nữa là"

Chuyện thứ ba:
Cương từ nhỏ đã là một hoạ sĩ đầy tiềm năng. Một hôm, nhà trường tổ chức đợt thi vẽ. Đề tài là tranh tĩnh vật. Các bạn Cương người thì vẽ quả chuối, người quả bầu, người thì cái TV, cái tủ lạnh, cái lò ... vi ba. Nói chung là vô cùng phong phú. Kết quả cuộc thi không có giải nhì, giải ba, giải khuyến khích, và hiển nhiên giải nhất thuộc về Cương. Bức tranh của Cương tên là gì? Thật là bất ngờ: "Cái chân của em".
(Sau này có kiện cáo bởi vì Cương là bậc hiền nhân từ xưa nay, không lúc nào không rung đùi sao lại gọi là tĩnh vật được, nhưng làm thế nào mà kiện cho nổi)

Chuyện thứ tư:
Chuyện kể rằng hồi nhỏ, anh Cương bế Cương đi chơi với bố, dọc đường, mỏi quá, phàn nàn:
- Bố bế em đi, để con ôm chai rượu cho!
- Không được, nhỡ mày làm rơi thì sao?
Cương mới 4 tháng rưỡi nhưng đã nghe hiểu tiếng Việt, mỗi tội không nói được, giận chai rượu lắm, lớn lên phát biểu: "Có tao thì không có nó!" Từ đó mỗi khi có chai rượu nào là nốc sạch.

Chuyện thứ năm:
Cương đẹp trai, đào hoa từ nhỏ, bạn gái quý lắm, một lần rủ cho đi chơi cùng tới vườn bách thú, lại còn mua cho cái kem mút. Vốn dĩ có tài bẩm sinh ... vật nhưng mới lần đầu tiên được xem khỉ vượn chim chóc, Cương rất lấy làm khoái chí. Đến một chuồng có con vượn đang đứng dưới gốc cây ngửa mặt lên trời cười, Cương sướng quá bắt chước theo cũng ngửa mặt lên trời cười như nắc nẻ, tay cầm cái kem thò vào trong. Được cái Cương đã cười thì nhất định không thể nào phanh được, đến khi con vượn cười xong rồi thấy Cương vẫn cười lấy mất cái kem mà Cương vẫn không biết gì.



Chuyện thứ sáu:
Cương nổi tiếng hào phóng, lại thông minh nữa. Một lần dẫn hội bạn vào quán để khao:
• " Chủ quán, cho một cốc nước cam và 10 cái ống hút!"

Chuyện thứ bảy:
Cương từ bé đã giỏi tiếng Anh khắp vùng: ba tuổi đã nghe nói vanh vách, lên năm thì đọc thông viết thạo. Đã thế lại là một người nhạy cảm, nghe ai đọc từ fax thành "phắc" là đã không chịu nổi rồi, lịch sự quay mặt đi. Bạn gái thấy Cương thư sinh tuấn tú, ăn nói thật thà, tính tình nho nhã, yêu lắm, một lần quyết tâm rủ (vì Cương giỏi tiếng Anh nên phải hỏi bằng tiếng Anh mới hay): "Would you like to fuck around with me somewhere?" ("Bạn có muốn đi chơi đâu đó với mình không?"). Cương nghe thấy, máu nhạy cảm nổi lên, gắt: "What??? Fuck??? With you??? Somewhere??? ... Never! Forget it!!" Cô bạn gái nước mắt lã chã ra đi, không bao giờ quay lại nữa.
Thế rồi một hôm ngồi tán gẫu với bạn bè, có chú ra bảo Cương: "Mày có đi xem Fucking Hanoi với tao không", Cương lại quay mặt đi. "Không có ý gì đâu", chú bạn tiếp, "Fucking Hanoi có nghĩa là Một thoáng Hà Nội! Mày hiểu không?!". Trời ơi sao mà tiếng Anh lại quái thai như vậy! Giờ đây vẫn biết bao cô gái xin chết Cương bạn tôi, nhưng nào ai biết vì sao đã từ lâu Cương lại bí hiểm như thế.

Chuyện thứ tám:
Cương nổi tiếng thật thà. Một lần lỡ là tác giả của một tiếng động tuy không hay lắm, "nhưng tự nhiên và vô tội". Bạn bè nhìn nhau đầy nghi vấn, Cương nói:
- Không phải do mình đâu, mình có thói quen không bao giờ gây tiếng động trong trường hợp này.

Chuyện thứ chín:
Cương thích câu nổi tiếng: con giun xéo lắm cũng quằn. Anh kể chuyện:
- Tao bây giờ thế này, chúng mày viết này viết nọ, chứ ngày xưa tao oanh liệt lắm. Từ bé tao đã có khả năng dùng ý chí làm dừng các phương tiện giao thông đang đi trên đường. Thứ chúng mày đã nhằm nhò gì.
Hôm nay anh rủ chúng tôi đi uống bia kỷ niệm một năm ngày anh suýt chết vì bị ô tô kẹt khi đang đứng giữa đường nhằm bắt ô tô dừng lại. Mà ô tô dừng lại thật! Phanh nó tốt quá. Thằng lái xe đã không biết gì thì thôi, còn già mồm chửi:
- Thằng mù, không còn chỗ nào đứng à?
Cương chỉ nghĩ thầm "Thứ chúng mày không xứng, ông ra chặn xe lửa"

Chuyện thứ mười bốn:
Bạn có biết Cương chào đời như thế nào không? Khóc? Cười?... Tầm thường tất. Ngay sau khi chào đời Cương thốt lên: "Hello, World!!!"

Chuyện thứ mười sáu:
Bạn bè thấy Cương suốt ngày ngồi bên máy RS/6000 (Máy tính hiện đại nhất công ty, phóng xạ như thụi), lo lắm, khuyên Cương hết lời. Cương cười:
• Như thế này thì về sau vợ nó có hỏi tại sao anh không có khả năng mới có cớ mà nói chứ!

Chuyện thứ mười bảy:
Cương rất tự hào vì chả bao giờ cần tắm mà vẫn cứ sạch. Bạn bè đến nhà cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có mấy tên dáng bác học cứ lẩn thẩn soi kính tìm cái gì đó dưới đất, thỉnh thoảng lại thốt lên "Eureka!" vẻ đầy mãn nguyện. Cương giải thích:
- Mấy thằng sinh vật học đáng ghét có thói quen sưu tầm côn trùng thôi. Ngày nào bọn nó chả ở đây, hy vọng tìm thấy mấy loài rận quí, bị tuyệt chủng từ khi loài người biết tắm đấy mà!


Chuyện thứ mười tám:
Cương có khả năng nghe hiểu tiếng động vật, cậu cũng rất thương chúng. Có lần cậu buồn mất một tháng, gặng mãi mới kể:
• Hôm nọ mình nghe thấy mấy con muỗi nói chuyện với nhau: "Chúng mình phải đi viếng vợ chồng thằng Vện thôi, bọn chúng không biết gì, đốt nhầm phải Cương, nhiễm trùng vòi, chết sáng nay rồi"

Chuyện thứ mười chín:
Tài chịu đựng của Cương thực đáng bậc thầy. Hồi còn ở trường, có tổ chức cuộc thi về sức chịu đựng, xem ai có thể ở trong hang chuột chù lâu nhất. Bọn thằng ThanhBH, NguyenLH ngày thường chạy 100 m kém là thế mà chỉ chui vào chưa đầy nửa phút là đã bán sống bán chết, chạy như chưa từng được chạy. Riêng Cương ngồi trong đó 1 phút, 2 phút, ... đến 1 tiếng đồng hồ thì ở ngoài hò reo thán phục. Cả bầy, chuột lớn,chuột bé, chuột mẹ, chuột con kéonhau chạy ra bằng 3 chân. Không ai biết tại sao, chỉ mình Cương hiểu: "Chúng nó dùng một chân để bịt mũi đấy mà".

Chuyện thứ hai mươi:
" Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta..."
Chán lắm, nó phải bỏ bao thứ yêu thích, từ trong Sài gòn ra đây để phục vụ bọn kia mà chúng nó chả biết gì, suốt ngày cứ dùng nó làm cảm hứng, viết ra hết chuyện nọ, chuyện kia. Toàn chuyện bêu xấu thôi. Ngay như cài tài đọc tiếng Anh lưu loát của nó, cũng do bao kiên trì mà có, chúng lại cho rằng do mẹ nó nuốt nhằm quyển sách dậy tiếng Anh. Hừ, quên đi nhá, mẹ nó có nuốt thì chí ít cũng phải nuốt nguyên cả cuốn Bách khoa toàn thư! Đúng là ở đời, cái gì thành công cũng làm cho người khác ghen tị. Bực thật, thôi, nốc cạn chén này cho quên đi.
"Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm"
Ghét thế, cái thằng ThanhBH đã không biết hát thì thôi, hình như lại còn cố tình chọc nó. Mày thì cũng hơn gì đâu, lúc buồn cũng chả uống rượu bỏ mẹ ra. Tức thật, tức quá đi mất. Nó chỉ muốn phá một cái gì đó cho hả lòng hả dạ. Này thì RS/6000, này thì sách dậy tiếng Anh,... phá tuốt.
Choang..., nó bừng tỉnh dậy. Đã đến giờ đi làm rồi. Ai đó hậu đậu làm rơi vỡ cái đồng hồ trên bàn, không để cho nó kịp thực hiện chức năng báo thức.

Chuyện thứ hai mươi nhăm:
Cương vô cùng duyên dáng, bạn gái chết như rạ, phần lớn vì Cương tán bằng tiếng Anh hay quá. Một trong những giai thoại đó được kể lại như sau. Một lần gạ được một em ra bờ đê, Cương đặt tay lên bụng cô bé, và thì thầm: "I love you" (phiên âm sang tiếng Việt là "Ai láp viu"). Cô bé ngả vào vai Cương: "Lower please!" Cương không hiểu nổi ý nhị của cô, lặp lại: "I love you" (Lần này thì là "ài lạp vìu")

Chuyện thứ hai mươi chín:
Lại vẫn nói về tính tiết kiệm và trí thông minh của Cương. Một lần Cương đi lại trong bệnh viện, thấy có chàng bác sĩ hậu đậu, làm đổ một giọt thuốc đỏ ra đất. Cậu tiếc lắm, nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định: Cắt ngón tay chảy máu rồi nhúng vào thuốc đỏ cho đỡ phí.

Chuyện thứ ba mươi:
Cương là người làm việc rất cẩn thận và nguyên tắc. Có lần cậu đánh thức bố:
• Bố ơi, dậy đi, đến giờ uống thuốc ngủ rồi.

Chuyện thứ ba mươi hai:
Cương còn có một trí nhớ tuyệt vời. Một lần Cương cùng bạn đi chơi trong siêu thị thì bỗng có một bọn cướp sộc đến. Chúng bắt tất cả mọi người úp mặt vào tường và lấy tất cả những gì có thể lấy được. Trong giây phút có thể nói là hồn xiêu phách lạc đó, Cương vẫn nhớ ra là mình còn nợ thằng bạn. Và vừa bí mật đút tiền vào tay bạn, Cương vừa thì thầm:
- Trả cậu tiền tớ nợ cậu tháng trước.
Quả là "một công đôi việc"!

Chuyện thứ hai mươi bảy:
Cương đọc chuyện Vova, cảm thấy rất khâm phục, một lần đi cùng bạn gái vào rừng, cũng tỉ mẩn đặt tay lên rốn cô bạn. Được một hồi, phát biểu:
- Trước đây anh cứ tưởng rốn em lồi cơ đấy!
• Trời, nãy giờ anh vẫn cho đấy là rốn à?

Chuyện thứ hai mươi tám:
Cương là người có tinh thần tiết kiệm tuyệt vời. Có người từng kể chuyện về cậu trong một lần cậu xuất ngoại:
Ai cũng biết Bungari nổi tiếng vì hoa hồng. Nhưng đối với Cương, Bun chủ yếu nổi tiếng vì bia. Chẳng gì cũng có lần cậu đi uống bia từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Sáng về, vẫn còn thèm, chân bước loạng quạng, tay cầm 2 cốc bia về nhà uống tiếp. Dọc đường, lỡ tay làm đổ hết cả. Cương ngồi nghĩ một chập, quyết định ngồi đợi trời tối, bia đông lại thành băng, xách về.

Trần Minh Cương FCO

Chuyện thứ bốn mươi mốt:
Người ta phát hiện ra Cương là một thiên tài từ ngày Cương còn bé tí tẹo. Chẳng những Cương là một thần đồng về âm nhạc, một tài năng thiên phú về ngoại ngữ, Cương còn nổi tiếng là nhanh trí và thông minh. Một lần bà hiệu trưởng phát hiện ra Cương đang ngồi bàn đầu của một lớp 4 thì rất ngạc nhiên, hỏi cô giáo đang dạy:
- Tôi vừa đặc cách cho cậu bé này học lớp 2 nhưng tại sao nó lại ngồi ở đây?
- Dạ, bởi vì nó thông minh lắm và cứ nằng nặc đòi vào học lớp 4 chị ạ.
Và để cho bà hiệu trưởng thấy Cương thông minh thế nào, cô giáo hỏi Cương:
- Việc gì con người làm khi đứng 2 chân còn con chó làm khi đứng 3 chân?
- Việc bắt tay ạ.
- Bố em có cái gì mà mẹ em thích nhất?
- Tiền ạ.
Quả nhiên bà hiệu trưởng há hốc mồm ra kinh ngạc và thì thầm với cô giáo: "Cho nó lên học lớp 5, mấy câu hỏi đó tôi cũng không trả lời được".
Thế là đáng ra phải học lớp 1, Cương được đặc cách học lớp 2 và đáng ra phải học lớp 2,3,4 thì nhờ nhanh trí, Cương lên thẳng lớp 5. Nhưng rồi Cương vẫn ra trường đúng tuổi bởi vì đang học lớp 5, cậu ta lại mê chơi súng cao su!


Một chú đi lang thang, vào nhà nọ ngủ nhờ. Ông chủ đồng ý:
- Anh có thể ở lại, nhưng ở đây chỉ có vài phòng. Phòng vợ chồng tôi thì không được. Anh có thể ngủ lại ở phòng của bọn trẻ.
- Ngủ với bọn trẻ? Có lẽ không thích hợp!
- Nếu anh không hài lòng, có thể ngủ ở bếp.
Chú thanh niên chui vào bếp, ngủ rất ngon. Sáng dậy, ra đến cổng, gặp một cô gái rất xinh đẹp, hỏi:
- Cô là ai vậy?
- Tôi là con chủ nhà, thế còn anh?
Tôi thì rõ ràng là một con lừa rồi!

Giáo sư giảng về tác hại của rượu:
- Các anh nhìn đây! Trên bàn là 2 chiếc cốc. Một cốc đựng nước lã, cốc thứ hai, nhìn màu, ai cũng biết, rượu nguyên chất. Tôi làm một thí nghiệm nhỏ.Bỏ một con giun vào cốc nước lã. Giun bơi lội tung tăng, ra chiều thích thú lắm. Lại cho nó vào cốc rượu. Chú giun chỉ giãy lên vài cái rồi lặng lẽ ra đi.
Cả hội trường im phăng phắc. Giáo sư, mặt đầy thoả mãn, hỏi:
- Mọi người đã thấy rõ tác hại của rượu chưa?
Không ai nói gì.
- Nếu không ai phản đối, tôi sẽ sang ví dụ tiếp theo.
Cuối hàng ghế có một chú lè nhè:
• Cám ơn giáo sư. Chân thành cảm ơn ngài. Có một điều mà bấy lâu nay tôi vẫn không sao giải thích được. Cách đây 10 năm, tôi không hề biết uống rượu. Bụng tôi đầy giun. Còn bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu nguyên nhân ra đi của những chú giun trong bụng!


Hai thằng bạn gặp nhau, một thằng khoe mình có tài đếm tít.
Cậu kia không phục, chỉ vào bầy kiến lúc nhúc trước mặt:
- Đố mày chỗ kia có bao nhiêu con kiến?
- 10,004 con.
- Làm sao mày có thể biết được?
• Đơn giản thôi, tao đếm số chân rồi chia cho 6.

Sau khi kẻ lạ mặt trên giường vợ nhảy qua cửa sổ trốn thoát, ông chồng hầm hầm sắp xếp quần áo bỏ đi. Bà vợ khóc lóc kéo tay áo ông phân trần:
• Anh nghe em nói đã. Đầu tiên hắn hỏi xin em một mẩu bánh. Em thương tình cho hắn chỗ còn thừa từ tối hôm qua. Thế rồi thấy áo quần hắn rách rưới bẩn thỉu quá, em bèn cho hắn bộ quần áo anh đã không mặc từ 8 năm nay. Trong lúc hắn ăn, em thấy đôi giầy của hắn há hết cả mõm ra, thế là em lấy cho hắn đôi giầy mà anh đã vứt được 5 năm nay trong nhà kho. Hắn cám ơn em rồi bỏ đi. Nhưng trước khi đi hắn quay lại hỏi em: "Còn cái gì mà ông chồng bà bỏ không dùng nữa không?"


Bà mẹ dạy cô con gái sắp về nhà chồng:
-" ... Con nên nhớ rằng khỏa thân hoàn toàn không phải là cách tốt nhất để gợi ham muốn, tốt nhất là luôn mặc một cái gì đó trên người. Mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư, nửa kín nửa hở mới là khêu gợi nhất...".
Hai tuần sau, anh chồng thủ thỉ với cô vợ mới cưới:
Em thân yêu, em đã làm cho anh cực kỳ hạnh phúc và sung sướng, nhưng tại sao lúc nào em cũng đội cái mũ kỳ quặc đó khi đi ngủ với anh?

58/ Chapaev đi câu, vớ được cá vàng, cá nói:
- Ông thả tôi ra, tôi cho ông ba điều ước.
- OK, nhưng ta không thạo ăn chơi bằng thằng Petka, trợ lí của ta, cá vàng hãy cho nó 3 điều ước, nếu nó được 1 thì ta phải được 2. Cá vàng đồng ý, Chapaev thả cá vàng và đi tìm Petka.
- Petka, cho chú mọt điều ước.
- Ước gì có chai vodka.
Ngay lập tức trên tay Petka có một chai vodka, còn Chapaev-2.
- Thấy chưa, cho ước lần nữa.
- ứơc gì có một đứa con gái thật xinh.
Petka vừa dứt lời thì có 3 cô tóc vàng, mắt xanh, chân dài đến nách xuất hiện. Một cô ôm chầm lấy Petka, hai cô còn lại bá cổ Chapaev. Chapaev đắc chí nói:
- Cho ước lần nữa.
Petka ức lắm nghĩ xếp không mất sức lao động mà luôn được hưởng nhiều gấp đoi.
Ước gì tôi mất mẹ nó một hòn dái. Petka nói ngay không cần nghĩ ngợi.

59/ Một chú đang đi chơi với bồ, một người đi qua hỏi:
- Anh...anh...làm ơn... ơn......ơn xxxxxxem giúp mấy mấy giờ rồi ạ.
Chú xem đồng hồ, ngẫm nghĩ một lúc rồi lẳng lặng bỏ đi. Cô bồ hỏi:
- Sao anh đã xem đồng hồ rồi mà không trả lời cho người ta?
• Anh sợ... sssssssợ nó... nó ... nó nghĩ là anh anh nhnhnhnhại nó thì thì phiền lắm.

60/ Bố mắng con:
- Moza lên 5 tuổi đã đi biểu diễn, nổi tiếng khắp thế giới, con thì chỉ lêu lổng.
• Clinton 46 tuổi, bằng tuổi bố đấy!

61/ Ai đã xem chuyện đánh số 30/ (săn sư tử ở châu Phi), nay thấy anh Ngọc BQ sau chuyến công du Nam Phi về đi có hơi tập tễnh không nên tế nhị quay mặt đi với nụ cười thông cảm, sau đó lại túm 5 tụm 3 thì thầm. Lí do đi tập tễnh của anh Ngoc BQ không phải tại nước Nam PHi hiếu khách, mà tại anh quá nhiệt tình trong trận thi đấu bóng đá hôm Chủ nhật ngày 2/6/96.

62/ Chồng về khuya, lên giường với vợ, nhìn xuống cuối giường thấy có 6 cái chân, hỏi:
- Quái, mọi khi anh với em chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại 6.
- Anh nốc cho lăm rượu vào. Xuống tận cuối giường đếm từng cái xem.
Chồng nghe lời đi xuống cuối giường đếm từng cái một và công nhận "Đúng là chỉ có 4 cái chân, như mọi khi"

63/ Một chú xay bét nhè, rủ bạn nhậu về nhà và giới thiệu:
• Đây là phòng khách của tớ, đây là nhà bếp, còn đây là phòng ngủ của vợ chồng tớ, trên giường là tớ đang ngủ với vợ tớ

65/ Một chú hỏi bạn:
- Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?
- Cậu phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ phía dưới mông, và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.
- Nhưng đây là em gái tớ.
Quẳng mẹ nó xuống nước, bơi được tuốt.

66/ Vua sắp đi viễn chinh, Hoàng Hậu thì trẻ đẹp mà tính hơi quá dễ dãi, lo lắm, không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, Vua kể lể sự tình, Bụt nói:
- Con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà láng cháng với Hoàng Hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó.
Vua an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau Ngài trở về, gọi tất cả các Quan ở nhà trông nom Hoàng Hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi một mình Quan Tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần, nói:
- Duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng.
Tể tướng lấy giấy bút ra viết.
Xin Bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của Thần dài ra như cũ.

Một người Pháp, một nười Đức và một người Mỹ ngồi cạnh nhau trên máy bay trong một chuyến công tác xa, hai anh Pháp và Đức nói chyện hàn huyên với nhau rồi sau cùng nói về chủ đề ...ấy, anh Pháp khoe, tối hôm qua tớ làm hai "nháy"nhưng cô vợ vẫn còn muốn nữa nhưng cô ấy nói, "thôi mai anh đi rồi anh cần phải dữ sức khoẻ". Anh Đức có vẻ hùng hồn hơn hai "nháy" ăn thua gì, tớ ba "nháy"cơ,anh Pháp hỏi anh Đức thế vợ cậu nói gì, anh Đức nói vẻ buồn dầu" cũng như vợ cậu nói thôi". Rồi cả hai người quay sang anh Mỹ hỏi, tối qua anh được mấy "nháy", hỏi mãi...bực quá anh mỹ ậm ừ trả lời...1 "nháy". Cả anh Pháp và Đức nức nở cười rồi hỏi " thế vợ anh nói gì" Anh Mỹ ậm ừ, cô ấy nói "anh ấy sắp đi rồi mà bây giờ vẫn chưa chịu thôi"

Một sinh viên Tàu ở với một sinh viên Nga trong ký túc xá sinh viên. Sinh viên Nga ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời bật nhạc to cả ngày đêm khiến anh sinh viên Tàu cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng không nói năng gì. Một hôm anh sinh viên Nga chợt tỉnh ngộ,lấy làm ân hận lắm ra tâm sự với anh SV tàu :
-Trong thời gian qua tớ làm phiền cậu quá thôi tớ hứa từ nay không dẫn gái về nữa, không bật nhạc to để cậu yên tâm học hành.
Anh SV viên tàu cảm động lắm nói :
-Cậu đã biết ngĩ như thế tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, thôi thì tớ cũng hứa với cậu từ nay tớ không đái vào nồi súp của cậu nữa.

Tại Mỹ, người ta thành lập một hội toàn những người ở bẩn. Vì số người ở bẩn ít nên hội này đăng báo thu nhập thành viên mới. Một thanh niên vì ở xa nên viết thư đến hội bẩn xin ra nhập. Trong thư anh ta viết : Tôi thiết tha xin ra nhập hội bẩn của các ngài và bằng chứng ở bẩn của tôi là lá thư này viết trên tờ giấy đi toilet đã dùng rồi của tôi. Sau lá thư anh ta ngĩ bụng mình ở bẩn thế này chắc chắn sẽ được nhận vào hội. Được một tuần sau anh ta nhận được thư phúc đáp của hội bẩn. Thư viết rằng : Chúng tôi rất thông cảm với nguyện vọng của ngài nhưng rất tiếc không thể thu nhập ngài vào hội được vì trong hội chúng tôi sau khi đi toilet xong không ai dùng giấy toilet cả.

Tại trường phổ thông. Thi vấn đáp môn tiếng anh.
- Này, cái Huệ đã trả xong môn vấn đáp chưa?
- Hình như là qua rồi thì phải.
- Thế người ta hỏi nó cái gì?
Làm sao mà tao biết được. Giáo hỏi nó bằng tiếng anh.

Ông bố xem vở của con trai:
Toán-2 điểm. Trời đồ ngu, không biết đếm. Tiếng Việt-2 điểm. Thằng khốn nạn, ngay tiếng mẹ đẻ mà cũng không nói được. Tập đọc-4. Chính tả- 3 điiểm, trời đồ súc vật, nào cả hai tay mày đều là tay trái cả à, không hề biết viết là gì cả. Hát-10 điểm, trời không biết đếm, không biết đọc, chẳng biết viết, thế mà còn hát. Hát mà làm gì!!! ddúng là đồ ngu...

Ông bố đang khoe con học giỏi với khách thì thằng con về liền hỏi ngay con để khoe:
- Hôm nay toán con được mấy điểm.
- Được2 điểm.
- Tại sao lại 2?
- Vì cô giáo hởi 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4. Cô giáo lại hởi 2X2 bằng mấy?
- Thế con trả lời bằng mấy?
- Con bảo là: "Khác đéo gì" nên cô giáo cho 2 điểm.
- Thế môn thể dục được mấy điểm?
- Được 2 điểm.
- Sao lại 2 điểm?
- Học đi đều, cô giáo dạy là "Giơ chân phải lên đồng thời giơ chân trái lên"
Ông bố buột miệng: " Thế thì đứng bằng cái con củ cặc à".
Con: " Con cũng nói thế nên cô giáo cho 2 điểm".
- Thế môn văn được mấy điểm?
- Được 2 điểm.
- Sao lại 2 điểm?
- Cô giáo bắt đặt câu với từ Cô giáo.
- Thế mày đặt câu gì?
- Con đặt câu: "Cô giáo là con đĩ"
- Trời đất, thế cô giáo nói sao?
- Cô giáo cho con 2 điểm và bắt con lên gặp thầy hiệu trưởng.
- Thế thầy hiệu trưởng bảo sao?
• Thầy hiệu trưởng cho con 2.000 Đ và hỏi nhà cô giáo con ở đâu.

Ba bà ngồi chơi nói chuyện. Một bà khoe:
- Nhà em mới mua cái nồi áp suất của Tiệp, tốt lắm, hầm chỉ 15 phút là nhũn.
Bà thứ hai khoe:
- Nhà em có thằng cháu nó đi Liên xô nó gửi về nồi áp suất Liên xô tốt hơn, hầm chỉ 10 phút là nhũn.
Bà thứ ba:
Nhà em yêu nước nên dùng toàn hàng nội. Nồi áp suất nhà em là nồi Việt nam nhưng chỉ hai phút là nhũn tất.

Hỡi chị em ơi có biết không
Một bên con nhỏ một bên chồng
Bố cu lổm ngổm bò trên bụng
Thằng bế hu hơ khóc cạnh hông
Cái nợ chồng con là thế đó
Hỡi chị em ơi có biết không.


Những khi lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem.

https://diendankt11b.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết